THANH TAM SCHOOL

Tình thương và trách nhiệm

Ngoài các công việc chuyên môn ở Khối Hướng Nghiệp, Soeur Hiệu trưởng đề nghị tôi dạy lớp Bổ túc văn hóa cho các em khuyết tật của khối. Đêm về tôi băn khoăn trăn trở, suy nghĩ: Dạy như thế nào đây? Tôi – cô giáo dạy văn, đứng lớp là chuyện thường nhưng đây lại là lớp của các em khuyết tật.

 

Lớp có khoảng mười em, đa số các em bị khuyết tật nặng với đủ dạng tật như : Bại não , khó khăn vận động, chậm phát triển trí tuệ hay khó khăn về học… và đủ mọi lứa tuổi từ 15 tuổi đến 25 tuổi.

Thật không dễ dàng gì khi dạy một lớp học có các em học sinh với những trình độ khác nhau: có em chưa bao giờ được đến trường, có em thì học mãi một lớp mà cái chữ vẫn không chịu vào đầu, có em thì phát âm rõ, có em thì ngọng nghịu đọc không rõ chữ, có em thì cầm viết không được vì bị xơ cứng các ngón tay…

Thời gian đầu thật khó khăn và vất vả cho cả cô lẫn trò – cô thì không biết phải dạy như thế nào đây cho các em hiểu và nhớ lâu bài học…mà các em đã không hiểu, không nhớ thì rất dễ nản và chán học.

Một tuần dạy ba buổi, một buổi học hai tiếng vậy mà đến giờ vào lớp chỉ có lèo tèo vài em…thế là cô giáo phải đi đến từng lớp nghề gọi các em vào lớp học.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ đa số các em đã biết đọc, biết viết đúng tên của mình… Em Khánh bị bại não dẫn đến xơ cứng một nửa người vậy mà viết chữ rất đẹp. Em Phúc ngày mới vào trường không biết mình là ai giờ đây đã biết viết đúng, đẹp họ tên của mình. Em Hiếu lớn tuổi nhất lớp nên hay mắc cỡ khi cô kêu đứng dậy đọc bài thì giờ đây đã có thể tự tin đánh vần và đọc to rõ ràng. Có một vài em tiến bộ hơn như biết nhắn tin qua điện thoại, đơn giản chỉ xin phép nghỉ học hay một một lời chúc nhân ngày lễ… mặc dầu vẫn còn sai lỗi chính tả và câu văn còn lủng củng, lộn xộn …

 

Bây giờ cứ đến giờ học là thấy các em tập trung đông đủ, không khí lớp học sôi nổi vui vẻ, các em thi đua, tranh nhau để được lên bảng viết chính tả hay làm toán…

Với sự hướng dẫn của cô, các em đã biết viết một đoạn văn ngắn, đơn giản hay sưu tầm những câu thơ có ý nghĩa và cùng nhau trang trí để làm một tờ báo tường nhân các dịp lễ hội do nhà trường tổ chức. Lồng ghép trong giờ học văn hóa, các em còn được học các kỹ năng sống để sau này có thể tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Từ lớp học này tôi nghiệm ra được tâm lý, nguyện vọng, sở thích của các em khuyết tật cũng giống như các em bình thường. Các em thương yêu, hãy cố lên nhé! Cuộc sống còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đón các em. Chúng ta cùng đọc to phương châm : “ Tàn mà không phế “ để tự tin bước trên đường đời.

 

Nhìn những khuôn mặt ngây thơ chăm chú nhìn vào trang vở hay lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô tư quá, nụ cười hồn nhiên pha chút dại khờ bất giác tôi muốn ôm chầm các em – những học trò thân thương của cô. Rồi mai đây trên dòng đời xuôi ngược, những bài học hôm nay sẽ là hành trang tương lai các em mang theo. Cô cũng như nhà trường không kỳ vọng các em sẽ làm nên điều gì lớn lao chỉ mong rằng các em đứng vững trên đôi chân của mình tự tin bước tiếp. 

Hãy gieo niềm tin để gặt lấy ước mơ các em nhé!

                                                                                                                                             Kim Anh 

Home Thông Tin Sự kiện Tình thương và trách nhiệm