THANH TAM SCHOOL

Ngày đầu tiên đi dạy

Ngày đầu tiên đến lớp, em đón tôi với nụ cười nở trên môi. Em nói, tôi chả hiểu. Tôi nói thì em hiểu chút chút. Em lấy giấy bút viết… Trời ạ, nhìn em viết kìa:

 

-         “ Tên gì cô?

-         Tuổi mấy?

-         Ở đâu nhà…”

Mặc dầu lờ mờ đoán ra câu hỏi của em nhưng cũng thấy nghèn nghẹn. Có những điều em viết tôi chẳng thể hiểu được…  Cuối cùng phải nhờ đến thông dịch viên (cô giáo của em).

Nghĩ cũng lạ, em và tôi cả hai cùng tồn tại trên một đất nước, có chung một ngôn ngữ vậy mà vẫn phải cần đến thông dịch viên.  Đơn giản, em là người khiếm thính. Em nghe và nói rất khó khăn, mặc dầu đã có cái máy trợ thính trợ giúp nhưng chỉ được phần nào.

Có thông dịch viên rồi, cuộc trò chuyện bỗng vui nhộn hẳn lên. Có em bảo:

- Cô ốm quá, ăn nhiều đi! ( tôi lúc đó có 39kg à, hỏng ốm mới lạ)

Một cô bé khác chỉ vào hàm răng tôi nói.

- Lộn xộn quá!

Ha ha ha, tôi dở khóc dở cười… Quả thật, lần đầu tiên có một người dám nói thẳng, nói thật trước mặt người khác như thế… Anh chàng lớn nhất lớp hình như thấy được sự lúng túng của tôi nên huých vào cô bạn đó rồi nói sang chuyện khác. 

Nhớ nhất có một cô bé hỏi:

- Tại sao cô vào đây dạy chúng em???

Ừ nhỉ, biết trả lời thế nào đây. Đơn giản chỉ một lời mời của cô giáo chúng ( em có thích dạy học sinh khuyết tật không, vào đây dạy với chị). Chỉ vì chưa có việc gì làm cộng với việc hơi tò mò, thế là gật đầu thôi… Nhưng khi đến đây rồi thì suy nghĩ cũng có chút thay đổi, cũng hơi thích thích lũ nhóc này rồi đó. Sau một lúc ngập ngừng tôi mạnh dạn nói:

- Tại cô thích dạy chúng em học.

Thắm thoát đã 20 năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn bồi hồi. Không ngờ cái từ “ THÍCH” đó đã gắn tôi và em lại với nhau. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ mình còn nợ em một câu trả lời. Em ạ, nếu giờ em hỏi lại câu đó. Ta sẽ không ngần ngại trả lời. Tại vì  “TA YÊU EM”.

Anna Thái An

Home Thông Tin Tin Tức Chung Ngày đầu tiên đi dạy